Công việc của người nghiên cứu lịch sử và công việc của nhà ngoại giao có yêu cầu giống nhau là phải nhận thức đúng sự thực khách quan trong quá khứ và trong cuộc sống hiện tại, trên cơ sở đó đoán định tương lai.
Quá khứ, hiện tại, tương lai theo quan điểm Mác-xít là ba giai đoạn kế tiếp của quá trình phát triển xã hội, thống nhất song không đồng nhất với nhau. Lênin đã từng nói: Hiện tại không phải là cái gì khác mà là hiện thực lịch sử đang phát triển. Cho nên, việc nghiên cứu quá khứ từ đỉnh cao của hiện tại giúp cho việc hiểu quá khứ được tập trung hơn, đầy đủ hơn. Tri thức lịch sử giúp chúng ta hiểu sâu hơn những khuynh hướng phát triển của xã hội trong hiện tại và tương lai.
Người làm công tác sử học coi vấn đề quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai là một trong những vấn đề quan trọng nhất của phương pháp luận sử học. Nhà ngoại giao hiểu rõ quá khứ sẽ nắm bắt được cái bản chất, cái chủ yếu của tình hình hiện tại và đoán định sự phát triển tương lai. Đó là yếu tố quan trọng để định ra chủ trương, sách lược đúng đắn.
Nguồn tham khảo chính: Phan Ngọc Liên và Nguyễn Đình Lê (1990). “Bước đầu tìm hiểu về Bác Hồ vận dụng tri thức lịch sử trong công tác ngoại giao 1945-1946”. Tạp chí Lịch Sử Đảng, số 6, tr. 18-22